11 September, 2005

Ngay 11 thang 9

Hôm nay là ngày 11 tháng 9.  Vụ khủng bố khủng khiếp tại New York mới đây đã tròn bốn năm.
 
Thời gian qua, tôi rất hiếm khi trở lại trang này để cập nhật. Số là trong thời gian qua, tôi đã thay đổi công ti làm việc nên có hơi bận rộn. Bây giờ, tương đối ổn định công việc và tôi muốn trở lại với trang nhật kí này.
 
Công việc tôi liên quan đến người Việt rất nhiều. Tôi luôn tâm niệm là lúc nào cũng phải làm việc sao cho giúp ích được bà con người Việt mình. Vì đó chính là một sự thể hiện lòng yêu nước. YÊU NƯỚC VIỆT CHÍNH LÀ YÊU CON NGƯỜI VIỆT.
 
Hẹn tái ngộ!

21 July, 2005

Thánh Gióng mới cho một Việt Nam mới

Gần đây, trên báo Tuổi Trẻ có đăng một số bài viết của Tiến sĩ Vũ Minh Khương. Tôi đọc những bài viết này và cảm thấy như được kích thích trí tuệ rất nhiều.

Sau đó, đem in ra làm hai bạn phát cho hai người nghiên cứu sinh được cử qua Nhật này học theo một chương trình dự án ODA. Quả thật, phản ứng của nhiều người đọc bài viết này cũng giống như tôi.

Nhiều lúc nghĩ, những người có cách suy nghĩ mới mẻ như thế này nên làm Thủ Tướng để dẫn dắt đất nước phát triển hơn là những ông cầm súng trong chiến tranh thì giỏi nhưng kém khả năng lãnh đạo đất nước....

20 June, 2005

Thời gian....

Để nhận ra được giá trị của 1 năm, hãy hỏi những sinh viên thi trượt đại học. Để biết giá trị của 1 tháng, hãy hỏi mẹ bạn người đã mang sự sống đến cho bạn. Để biết giá trị của 1 tuần, hãy hỏi những người biên tập báo hàng tuần. Để biết giá trị của 1 giờ, hãy hỏi những người đang yêu mong được gặp nhau. Để biết giá trị của một phút hãy hỏi những người đã lỡ chuyến tàu. Để biết giá trị của từng giây phút, hãy hỏi những người đã sống sót sau tai nạn khủng khiếp. Thời gian không chờ đợi ai, châu báu chính là những khoảnh khắc trong cuộc đời bạn. Bạn sẽ quý trọng nó, ngay cả khi bạn chia sẻ với ai đó rất đặc biệt với bạn.

16 May, 2005

Trách nhiệm của ai ???

Mới đây, trong nước xôn xao về một bài viết văn "lạc đề" của một học sinh lớp 11. Em này đã mạnh dạn phê bình nội dung đề bài mà các giáo viên đưa ra là không tạo cơ hội cho học sinh phát biểu cảm tưởng "tự do" về tác phẩm văn học mà đã gò ép học sinh phải phát biểu cảm tưởng theo ý định của ban giám khảo.

Nội dung chi tiết từ bài báo Tuổi Trẻ dưới.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=78604&ChannelID=118

Tôi nghĩ âu cũng là hệ quả tất yếu của một ý thức hệ trong một xã hội độc tài toàn trị thôi. Mọi hành vi xã hội đều được khuôn sáo sắp xếp theo ý định của một thiểu số những người cộng sản. Họ không chấp nhận những luồng tư tưởng "phi cộng sản" được rộng rãi phổ biến trong xã hội (cho dù ở cấp độ thảo luận hay tham khảo) mà độc tài cố vị trong vai trò "tuyên huấn-giáo dục" toàn xã hội chỉ "sống và làm việc" theo một mục đích hoàn toàn có tính cách lợi ích cục bộ chứ không phải vì lợi ích quốc gia. Hơn nữa, mục đích "xã hội cộng sản" của họ mơ hồ không thiết thực và đi ngược lại với quy luật của cuộc sống. Thiết nghĩ, quá trình tự do thực sự trong tư tưởng là tự do tiếp xúc với nhiều luồng tưởng khác nhau, sau đó con người tự mình tư duy. Để rồi từ đó, đúc kết ra những bài học hay phương pháp tốt nhất để tồn tại cũng như cải tạo xã hội. Đất nước Việt Nam hiện tại không phải ở trong một tình trạng lí tưởng, và việc cứ lập đi lập lại lối suy nghĩ "đất nước mình phát triển nhiều lắm rồi" hay "đất nước mình khác xưa nhiều lắm"....và an phận thủ thường thì sẽ chắc chắn gây hoạ trên bình diện toàn dân tộc Việt Nam theo một cách nhìn dài hạn. Cùng một số vốn và cùng một thời gian kinh doanh, anh sẽ được đánh giá là tài giỏi khi anh có thể đạt được sự "sinh lợi" hiệu quả nhất và cao nhất. Việt Nam xét về tổng quát có những nguồn tài nguyên và xét về bình diện thời gian cũng có thể so sánh là tương đối cùng ngang nhau về điểm xuất phát trong quá trình phát triển đất nước với nhiều nước láng giềng như Hàn Quốc hay Thái Lan, Singapore... Thế nhưng, hiện trạng đất nước so với các nước đã ở vị trí sau lưng khá nhiều. Trách nhiệm của những nhà lãnh đạo quốc gia phải được minh bạch để trả lời cho sự thất bại trong quản lí nhà nước này.

Có thể những con người hiện tại bây giờ sẽ không thấy được những hậu quả của thái độ "dè dặt đổi mới", những "hoài nghi về sự lật đổ chính quyền khi thẳng thắn đối diện với những vấn nạn quốc gia" hay thậm tệ hơn nữa là sự "tham quyền cố vị vì mình đã có công làm cách mạng thì bây giờ được hưởng".... Nhưng rồi thời gian chỉ ra cho ta thấy hậu quả tất yếu là những con người của tương lai sẽ là nạn nhân vô tội của sự trì trệ phát triển đất nước.... Hiện trạng sự "xuống dốc" trong đời sống văn hoá của thanh niên Việt Nam qua những cuộc ăn chơi trác táng thâu đêm trong những tụ điểm "phức tạp" theo như báo chí trong nước phản ảnh chính là hậu quả "thấy được" về sự vô trách nhiệm của chính quyền cộng sản. Chính quyền cộng sản chỉ lo "tham quyền cố vị" hay làm giàu vật chất mà không đoái hoài gì đến thành phần thanh niên tuổi trẻ. Họ lo vơ vét chừng nào hay chừng đó và có những giải pháp hoàn toàn mang tính cá nhân tức chỉ có lợi cho chính mình và gia đình, dòng họ, tập thể của riêng mình. Giáo dục thì khuôn sáo, thiếu sáng tạo, nhàm chán trong chính sách văn hoá "vô tính", tức nền văn hoá thiếu sự đa dạng hay những ý kiến sáng tạo đa dạng. Tư tưởng lúc nào cũng là Mác-Lênin, bài xích những ý kiến đối lập bằng bạo lực chứ không phải bằng chính nghĩa hay lí luận khoa học và do đó...một văn hoá kém lành mạnh lộng hành.

Chính quyền của những ngày hôm nay phải có trách nhiệm cho những vấn nạn quốc gia của ngày hôm nay, thậm chí của của ngày mai nữa.

09 May, 2005

Cập nhật trang nhà.....

Thế là đã tới tháng 5 rồi.

Hôm nay, sau khi đọc một số bài viết trên latawas, tôi đã lấy cảm hứng và đã vào lại trang nhà để cập nhật.

Mới đây, có xem một số đoạn phim video về buổi hội thảo của nhóm Chuyên gia Việt Nam tại Bắc Mỹ có trên trang http://www.vps.org/bm2004/ Tôi thấy tại sao mang tiếng là chuyên gia Việt Nam phát biểu với cử toạ là người Việt Nam mà bà con ta phát biểu tiếng Anh nhiều quá. Tôi nghĩ, nếu có bản lãnh là một chuyên gia VIỆT NAM thì phải nói tiếng Việt Nam đi chứ.

Ngoài lí do về bệnh lười suy nghĩ bằng tiếng Việt, tôi lo lắng hơn về sự vọng ngoại, thiếu tinh thần tự tôn dân tộc Việt qua những việc lạm dụng ngoại ngữ và coi thường tiếng Việt của một số trí thức Việt Nam.

Tôi không cho rằng những việc tôi làm giống như là hô hào "người Việt sử dụng hàng Việt Nam". Nên biết rằng, ngôn ngữ quan trọng hơn những xuất xứ của sản phẩm tiêu dùng. Ngôn ngữ là hiện thân của tư tưởng và một nền văn hoá nghèo nàn ngôn ngữ thì dẫn tới sự nghèo nàn tất yếu của chính bản thân nền văn hoá đó. Thiếu ngôn ngữ, tư tưởng con người bị giới hạn và do đó, sáng tạo văn hoá cũng bị giới hạn.

Gần đây, nhân dịp đại hội nhà văn Việt Nam, báo chí cứ than vãn là tình hình sáng tác văn học tại Việt Nam không phát triển và hơn nữa, không có những tác phẩm sáng giá gây chú ý đặc biệt. Có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân rất quan trọng theo tôi nghĩ là do chúng ta chưa có những thái độ tôn trọng tối thiểu đối với tiếng Việt và vì thế, tiếng Việt vẫn còn "nghèo nàn" và bơ vơ giữa những thái độ dửng dưng, việc sử dụng chính tả hỗn loạn của chính người Việt Nam.

16 April, 2005

Tomorrow never knows

Đây là một bài hát tôi rất thích.
Bài này của ban nhạc người Nhật Mr.Children.
Thoạt đầu, nhìn tựa đề bài hát, người ta có thể dễ lầm tưởng đó là bài hát của ban nhạc Beatles. Nhưng đây là hoàn toàn là một bài hát tiếng Nhật khác. Bài hát có ý nghĩa khá sâu sắc. Tôi đã cố gắng thử dịch qua tiếng Việt. Tôi định dịch lời để có thể hát theo điệu với bài hát luôn nhưng khó quá, nên chỉ dịch ý thôi.
Sau đây là lời bài hát tiếng Nhật, có phiêm âm tiếng Latin và phần dịch ý tiếng Việt của tôi.

Tomorrow never knows



作詞:桜井和寿 / 作曲:桜井和寿 / 編曲:小林武史&Mr.Children
Nhạc và lời: SAKURAI Kazutoshi (Mr.Children)
--------------------------------------------------------------------------------


とどまる事を知らない時間の中で
いくつもの移りゆく街並を眺めていた
幼な過ぎて消えた帰らぬ夢の面影を
すれ違う少年に重ねたりして
todomaru kotowo shiranai
tokinonakadeikutsumono
utsuriyukumachinamiwo
nagameteita
osanasugite kieta
kaeranu yumeno omokagewo
surechigau shounenni
kasanetarishite

Trong khoảng thời gian không ngừng trôi này.
Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh đổi thay của phố phường,
Những hồi ức của tuổi trẻ ngây ngô,
Tự kỉ ám thị lên hình ảnh của cậu bé gặp trên đường.

無邪気に人を裏切れる程
何もかもを欲しがっていた
分かり合えた友の愛した女でさえも
mujakini hitowo uragireruhodo
nanimokamo hoshigatteita
wakariaeta tomono
aishita hitode saemo

Tới mức độ vô tình phản bội người khác,
Tôi đã từng ham muốn đủ mọi thứ,
Ngay cả luôn người tình của bạn bè chí cốt!

償う事さえ出来ずに今日も傷みを抱き
夢中で駆け抜けるけれども まだ明日は見えず
勝利も敗北もないまま孤独なレースは続いてく
tsugunau koto sae dekizuni
kyoumo itamiwo daki
muchuu de kakenukeru keredomo
mada asuwa miezuni
shourimo haibokumo nai mama
kodoku na race wa tsuzuiteku

Và hôm nay,

tôi vẫn phải gánh vác những nỗi đau khôn nguôi không thể xoa dịu được.
Vẫn cứ cố gắng bươn chải lao vào cuộc sống,

nhưng tương lai vẫn mờ tịt phía trước.
Vẫn phải cố gắng cạnh tranh trong một cuộc đua,

mà vẫn chẳng có chiến thắng hay thất bại.

人は悲しいぐらい忘れてゆく生きもの
愛される喜びも寂しい過去も
hitowa kanashii kurai
wasurete yuku ikimono
aisareru yorokobimo
samishii kakomo

Buồn thay, con người là giống sinh vật dễ dàng quên đi mọi thứ,
Ngay cả hạnh phúc được yêu và cả quá khứ đau khổ.

今より前に進む為には
争いを避けて通れない
そんな風にして世界は今日も回り続けている
imayori maeni susumu tameniwa
arasoiwo sakete toorenai
sonna fuuni shite sekaiwa
kyoumo mawari tsuzuketeru

Để tiếp tục tiến về phía trước hơn nữa,
Không thể nào tránh khỏi những sự tranh chấp.
Và cứ như thế, trái đất này vẫn tiếp tục quay tròn.

果てしない闇の向こうに oh oh 手を伸ばそう
誰かの為に生きてみても oh oh Tomorrow never knows
心のまま僕はゆくのさ 誰も知る事のない明日へ
hateshinai yamino mukouni
oh oh te wo nobasou
darekano tameni ikitemitemo
oh oh tomorrow never knows
kokorono mama bokuwa yukunosa
daremo shirukotono nai ashitahe

Nào, ta hãy vươn tay về phía trước, phía của một tương lai mờ tối vô tận.
Ngay cả việc thử sống vì một ai đó, Tomorrow never knows
Tôi sẽ hiên ngang làm theo con tim mình,
Hướng về một ngày mai với vô vàn sự bất ngờ.

優しさだけじゃ生きられない
別れを選んだ人もいる
再び僕らは出会うだろう
この長い旅路のどこかで
yasashisa dakeja ikirarenai
wakarewo eranda hitomo iru
futatabi bokurawa deau darou
kono nagai tabijino dokokade

Hiền lành không thôi cũng chẳng sống được với đời,
Có lắm người đã dứt khoát chia li,
Rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại được nhau,
Trên con đường dài của cuộc đời này.

果てしない闇の向こうに oh oh 手を伸ばそう
癒える事ない傷みならいっそ引き連れて
少しぐらいはみだしたっていいさ oh oh 夢を描こう
誰かの為に生きてみたって oh oh Tomorrow never knows
心のまま僕はゆくのさ 誰も知る事のない明日へ
hateshinai yamino mukouni
oh oh te wo nobasou
ieru kotonai itaminara
issou hikitsurete
sukoshi gurai hamidashitatte iisa
oh oh yumewo oikakeyou
darekano tameni ikitemitemo
oh oh tomorrow never knows
kokorono mama bokuwa yukunosa
daremo shirukotono nai ashitahe
uhh ooh aah

Nào, ta hãy vươn tay về phía trước, phía của một tương lai mờ tối vô tận.
Đối với những nỗi đau không thể nào lắng dịu,

thì tốt hơn hết là hãy khoác chúng lên vai...và đi.
Có một chút thái quá cũng chẳng sao..... Nào, hãy đặt cho mình một mục đích.
Ngay cả việc thử sống vì một ai đó, Tomorrow never knows
Tôi sẽ hiên ngang làm theo con tim mình,
Hướng về một ngày mai với vô vàn sự bất ngờ.

12 April, 2005

Mưa Xuân !!!

Mới chủ nhật vừa rồi, thời tiết tuyệt đẹp.
Và thế là mọi người đều đi ra ngoài, tới các công viên, bờ sông nơi có trồng thật nhiều cây anh đào để ngắm hoa. Người Nhật họ có một tập tục hằng năm là cứ vào ngày nghỉ cuối tuần của tháng 4 lúc hoa anh đào nở rộ nhất, họ cùng những người thân quen tập trung ngồi dưới những gốc cây anh đào để ngắm hoa và vui vẻ ca hát....

Thế mà hôm nay, sau một trận mưa xuân, tất cả đã rụng rời và cây chuẩn bị đâm ra những lá non bắt đầu một chu kì cuộc sống mới.

Có một lần tôi có đọc được một bài báo nói về "cái đẹp" của hoa anh đào. Người viết nói rằng một trong những nguyên nhân khiến người Nhật yêu quý hoa anh đào là bởi vì sự "ngắn ngủi" của nó. Nói về sự ngắn ngủi này, tôi liên tưởng tới hoa "quỳnh" chuyên nở về đêm. Có thời gian, tôi cố gắng thức đêm để chụp được hình hoa này.


Hoa quỳnh.

10 April, 2005

Trung Quốc !!!

Đọc báo, thấy dân chúng Trung Quốc tổ chức biểu tình, "phá hoại" các cơ sở kinh doanh của người Nhật tại Bắc Kinh để phản đối chính sách giáo dục của Nhật và đặc biệt là việc Nhật định ứng cử vào vị trí hội viên thường trực Hội Đồng Bảo An LHQ.

Nói về Trung Quốc, tôi không thể nào có tình cảm thiện chí với chính sách cũng như tình trạng hiện tại của họ. Trung Quốc đã từng có một nền văn hoá cổ điển rất rạng rỡ là một điều thực tế. Tuy nhiên, tình trạng TQ hiện tại thì không thể chấp nhận được trong một cộng đồng xã hội văn minh hiện đại.

Tôi có thể định nghĩa về nước Trung Quốc "vĩ đại" như sau:
- 90% số người bị tử hình đã được 'anh dũng hi sinh' tại 'đất nước vĩ đại' này. (theo thống kê của tổ chức Amnesty International mới được công bố vào đầu tháng 4 năm 2005 này, trong năm 2004, tổng số người bị tử hình là 3797 và Trung Quốc chiếm 3400 người )
- Từ 1997 tới 2003, Nhật đã cung cấp ODA cho Trung Quốc khoảng 30 tỉ đô Mỹ, nhưng nhà cầm quyền vẫn không tỏ thái độ biết ơn, và thái độ này không khác gì là 'ăn cháo đái bát' của "Trung Hoa anh hùng".
- Vụ giết hại 8 ngư phủ Việt Nam và sau đó toà án công bố các ngư phủ không phải là hải tặc như bộ ngoại giao Trung Quốc công bố, thế nhưng, nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng không có một lời xin lỗi nào đối với thái độ hồ đồ của mình đối với gia đình các nạn nhân Việt Nam. Thật là tình hữu nghị Việt-Trung "tuyệt vời"!
- Đường đường là một quốc gia lớn và có vị trí trong Hội Đồng Bảo An LHQ, TQ có thật sự quan tâm đến sự thịnh vượng và an toàn chung của toàn thế giới cũng như Châu Á hay không ? Hay chỉ "cắm đầu cắm cổ" làm giầu bỏ qua những chính sách về môi trường.... ảnh hưởng đến thế giới. Thật là một quốc gia 'lí tưởng'!
- Tổ chức kí giả không biên giới đã xếp TQ thuộc quốc gia "bưng bít" thông tin khi xếp hạng TQ là 160 trên 166 quốc gia.
- Bộ luật "chống li khai" đối với Đài Loan không khác gì là một tham vọng bành trướng lãnh thổ. Họ không biết rằng, xu hướng của xã hội văn minh hiện nay không phải là "độ rộng của lãnh thổ" mà chính là "độ rộng của lòng người" cũng như những giá trị dân chủ văn minh, nền văn hoá đa nguyên.... Anh chàng nhà giàu mới lên (new richman) này vẫn còn chưa được "thanh tao" lắm trong thái độ ứng xử quốc tế và vì thế còn lâu mới "tranh thủ" được sự ủng hộ của thế giới cho vị trí của một quốc gia "vĩ đại"

09 April, 2005

Tháng Tư!

Thế là đã tới tháng 4 rồi.

Tại Nhật Bản, tháng 4 là tháng bắt đầu cho một chu kì năm mới.
Ngân sách được bắt đầu vào tháng này, nhập học, bắt đầu đi làm tại công ti... mọi thứ đều bắt đầu từ tháng tư. Và cũng trong tháng này, hoa anh đào bắt đầu nở !!!

Nhiều sự kiện sẽ diễn ra trong tháng này.

Tôi cũng sẽ bắt đầu một năm học mới !!!

và đây.... hoa anh đào



27 March, 2005

blog

26/Mar/05
Nguyễn Gia Kiểng
Blog
subtitle
放 送 大
 
 
"Amadues"... Phim nói về con đường nghệ thuật của Mozart. Âm nhạc trong phim thật tuyệt vời !!

* "If Tomorrow Never Comes" của Ronan Keating. Nghe bài này mới càng thấy thấm thía phải biết quý trọng những gì mình đang có.

"Ý thức mới trong văn nghệ và triết học" của Phạm Công Thiện, một đỉnh cao của trí tuệ trong nền văn học miền Nam Việt Nam. Tôi chưa đọc hết toàn bộ tác phẩm của "gã" này, nhưng sẽ cố gắng sưu tầm để đọc.

* "Tổ Quốc Ăn Năn" của Nguyễn Gia Kiểng một chính trị gia. Nhưng tôi nghĩ, đây có thể là một nhà chính trị văn hoá hơn là chính trị thực quyền. Cũng đang tìm hiểu sâu thêm về nhân vật này.
 
 

26 March, 2005

thử nghiệm

thử gửi file kèm.....

Fw: Trang nha cua nguoivietvatiengviet da tam thoi hoan thanh

đang thử gửi qua maill!!
 
 
Xin chào các bạn.
 
Một vài chuyện gần đây của một số nhân vật trong giới truyền thông sử dụng tiếng Việt làm tôi thấy bức xúc quá.
 
Trong một buổi nói chuyện với 1 đại biểu quốc hội ở Việt Nam và một nghị sĩ ở Úc, phóng viên (Nga-BBC) đã không phân biệt được sự khác nhau giữa đại biểu QH và nghị sĩ. Rồi một nhà báo khi trả lời phóng viên trong một chương trình khác thì sử dụng lẫn lộn
giữa "xẩy ra" và "diễn ra". Ông ta nói rằng một cuộc họp báo đã "xẩy ra" thay vì nên phải sử dụng chữ "diễn ra". Hai nhân vật này toàn là những chuyên viên sử dụng "từ ngữ" để "mần ăn" mà lại có kiến thức về công cụ mần ăn như thế thì toi !!!

Cá nhân tôi cảm thấy vậy thôi và lại "bức xúc" tìm hiểu sâu hơn về tiếng Việt.
 
Gần đây, đang thịnh lên phong trào tạo "nhật kí" (webblog)  trên mạng. Tôi cũng hiếu kì (tại vì miễn phí mà) tạo hẳn một trang. Bây giờ có chỗ để "gởi bầu tâm sự"!!! Nhưng mà không dám nói nhiều vì sợ không làm được bao nhiêu.
 
hình hoa chuông lá tròn
Đây là hoa chuông lá tròn. Tiếng Anh gọi là bluebell.
Đẹp đấy nhỉ !!
 
Đủ mọi chuyện bận rộn quá!!!
 
À, trang nhà của "Tiếng Việt và Người Việt" đã cơ bản được xây dựng xong. Chỉ tạm thôi. Rồi từ từ tiếp tục hoàn thiện !!
 
>>> lại tự tăng thêm việc !!!! <<<<<<
 
Xin chào và chúc sức khoẻ.

test

Về chủ quan, người Việt Nam không có truyền thống đem cả một dân tộc ra mà tự phê bình. Một trong những lý do vì sao như vậy cũng là ở chỗ, khi người ta đã suốt cả một số phận luôn luôn đội sổ thì lòng tự tin thực sự chẳng còn gì lớn lắm. Ðấy là tôi muốn nói đến một lòng tự tin thực sự, chứ không phải cái thứ tự tin theo kiểu vừa đánh võ mồm vừa run trong lòng, hoặc là thứ tự tin lưu manh, cứ kích nhau lên để hòng vụ lợi cho mình. Rõ ràng là tự phê bình đòi hỏi một lòng tự tin lớn. Tôi cứ nhìn cái cách tự tra vấn mình, tự hành hạ, tự truy tội, tự xỉ vả mình của một dân tộc như dân tộc Ðức này mà phải nhận ra rằng: phải là một dân tộc đã đạt được nhiều thành tựu đến mức nào mới dám làm cái việc cũng rất ư quí phái là tự phê bình mình như vậy... Vậy dân tộc Việt trọn gói thì không có lỗi gì đáng kể, nhưng một bộ phận, bộ phận đầu sỏ của nó thì bao giờ cũng luôn luôn là đầu mối của mọi tai họa. Bộ phận đó, như chúng ta thường xuyên được nghe nói, bao giờ cũng là chính quyền, là lực lượng thống trị... Lúc thì chính quyền Bắc thuộc, lúc thì là vua quan nhà Nguyễn chịu ............

Bài này là của nhà văn tiến bộ Phạm Thị Hoài, tổng biên tập talawas. Đọc đoạn này tôi cứ thế mà gật đầu và cảm thấy chí lí!!!! Ai muốn đọc thêm, có thể vào đây đọc.